Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh
Phan_8
Đang làm nũng với má bỗng cậu nhớ ra hỏi :
_Mà má bảo ba lăng nhăng sao ?
_Đừng nhắc tới kẻ bạc tình đó nữa,có khi giờ đang vui vẻ với cô thư ký trẻ trung xinh đẹp của lão rồi.Hừ.
_Vì thế mà má sang đây.
Gật đầu cái rụp , cô Hoa bày ra bộ mặt đau khổ mà cô dám chắc 100% là đang giả vờ, 2 má con nhà này thật không còn gì để nói.Bác
Trương nãy giờ mới lên tiếng :
_Đại tiểu thư, tôi cho người dọn phòng rồi, cô lên nghỉ ngơi đi.
_Cảm ơn bác.Thôi ta nghỉ ngơi chút , tí sẽ nói chuyện với 2 đứa nha.
Nháy mắt 1 cái cực kỳ đáng yêu cô Hoa mới duyên dáng đi lên lầu.Cậu thở phào nhẹ nhõm, đôi khi tự hỏi đây là má cậu hay em gái cậu
nữa, sắp làm bà nội rồi mà còn như trẻ con.Cô chọc chọc tay cậu hỏi :
_Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi thế ?
_Đoán coi.
_Tầm hơn 30.
Cậu trợn mắt ngó cô đăm đăm như thể cô mới từ viện tâm thần đi ra.
_Chị hai à năm nay em cũng 22 rồi đó, bộ chị bảo má sinh em lúc 10 tuổi à.
_Tại nhìn cô ấy trẻ quá, còn tưởng chị gái cậu.
_Hix, năm nay quý bà ấy đã 44 rồi đó.
_Ngưỡng mộ.
_Chị ngưỡng mộ gì, chuẩn bị chịu hành xác đi, thôi em phải đi tiếp thêm sức mạnh đã.
Tiếng chưa dứt đã không thấy người, cô ngẩn ra nhìn, lòng tự hỏi, nhà này thực đúng là rạp xiếc đi.Tiếp tục việc dang dở vừa rồi với bác
Trương chẳng mấy chốc mà hết cả buổi sáng.Bàn ăn hôm nay không phải ấm áp mà là cực kỳ ấm áp.Cô thực nuốt không trôi vì 2 con
người kia liên tục hỏi chuyện cô.
_Tuyết à thế đối tượng của thằng nhóc này thế nào ? Có ngoan ngoãn không ? Gia đình ra sao ? ...
Và sau hàng ngàn câu hỏi cô cũng được giải thoát vì mọi thông tin đã được giải đáp.Ngao ngán nhìn sang bác Trương cô nhận được ánh
mắt cảm thông, và sau buổi làm tư vấn cô rút ra 1 kết luận : thà ở với Ngạo Thiên còn đỡ đau đầu hơn. Bỗng cô dâng lên lòng cảm phục
với người chú bí ẩn kia.May mắn thay khi chị Băng xuất hiện giúp cô thoát khỏi sự tra tấn tinh thần này.Cô thấy hăng hái hẳn lên với bài
học ngày hôm nay, vận động thực là thoải mái a.Bữa tối mọi người lại được thưởng thức giọng nói như hát của cô Hoa, thực sự nói chuyện
với cô Hoa rất vui vẻ , thoải mái nhưng không phải nói từ sáng tới tối không ngừng nghỉ là hơi quá sao ? Từ giờ cô sẽ tuyệt đối nghe theo
mọi cảnh cáo của Ngạo Thiên.
1 tuần trôi qua cô thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, mọi người có vẻ miễn nhiễm cảnh này từ bé nhưng cô thì như muốn rụng tai ra
luôn, may thay cứu tinh của cô đã tới.Trưa nay đi học về đã thấy 1 chiếc xe lạ xuất hiện ngoài sân, bước vào nhà cô phát hiện 1 người
đàn ông đang ngồi trong phòng khách, đối diện là cậu và cô Hoa.Phải nói ấn tượng đầu tiên của cô về người đàn ông này là giống hệt
anh, lạnh như băng, khuôn mặt tuy không sắc nét bằng nhưng cũng rất anh tuấn, có lẽ tuổi cũng đã 50 nhưng nhìn còn rất phong trần.
Bỗng cô Hoa lên tiếng :
_Ông sang đây làm gì ?
_Đón em về.
_Tôi không về, ông về mà vui vẻ với em chân dài của ông.
_Em..
Dường như không thể giải thích nổi, ông đứng dậy kéo tay cô Hoa nói :
_Lên phòng nói chuyện.
_Bỏ tay tôi ra
Mặc dù nói thế nhưng cô Hoa vẫn để người này kéo đi.Ngạo Thiên dùng ánh mắt cún con ngước lên :
_Sao không cho con nghe.
Người đàn ông quay lại nhìn cậu ánh mắt phóng ra lửa :
_Ngồi im đó.
Cậu ngoan ngoãn ngồi im, để 2 người kia kéo nhau lên lầu.Nhìn thấy ánh mắt tò mò của cô cậu giải thích , nụ cười toe toét:
_Đó là vị ba ba đáng yêu của má đó. he he kiểu này thì mình lại sắp tự do rồi.
Cô tá hỏa, vị đại nhân mặt lạnh kia cư nhiên là thân nhân của 2 con người lăng xăng này sao ? Đời thật lắm bất ngờ mà.Sau đó cô rút ra
quyết định sẽ tin tưởng cậu vì chỉ mấy tiếng sau trước mặt cô là cảnh mẹ con nước mắt ròng ròng ( thực ra là giả khóc ) chia tay nhau
_Cố mang con dâu về nghe chưa ?
_Má về mạnh khỏe nhé , con nhớ má lắm.
Thấy 2 má con ôm nhau không rời, 1 người tức giận kéo vợ mình về lạnh nhạt lên tiếng :
_Phá phách nữa đừng trách.
Cậu nhìn ba mình với ánh mắt khinh thường, có ai ăn dấm chua với con trai như ba cậu không?Chào từ biệt mọi người ba cậu lập tức đưa
bảo bối của mình về.Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đại tiểu thư mỗi lần giận chồng là lại làm họ khổ sở a , không hiểu sao 1 kẻ máu lạnh như
thế lại đâm đầu yêu đại tiểu thư của họ không thuốc chữa.
Dường như rất nghe lời má, cậu dạo này chăm chỉ tiếp cận với Gia Hân hơn kèm theo là triệu chứng ngày nào cũng muốn ói của cô.Nghe
2 người này nói chuyện không muốn ói mới là chuyện lạ đó.
_Hân à, ánh mặt trời thực sự lu mờ trước em đó!
_Anh cứ đùa em anh mà cười còn đẹp hơn hoa nữa ý chứ
_Anh khen thật mà , hihi.
......
Cô thực hối hận vì đã để 2 kẻ này gặp được nhau, giờ phút này chỉ muốn làm kẻ điếc cho đỡ khổ.
Bữa tối nay chỉ có anh và cô vì con người kia đã hẹn Hân đi đánh lẻ với nhau. không khí lại trở về như lúc trước, bao trùm tất cả là sự im
lặng.Dạo này không được gặp anh thường xuyên cô cảm thấy thực nhớ, nhìn anh 1 cách kín đáo cô nhận ra anh gầy hơn trước thì phải,
cả khi ăn 2 hàng lông mày vẫn nhíu chặt vào nhau không phải vừa ăn vừa suy nghĩ công việc đó chứ? Cúi đầu suy nghĩ cô bị giọng nói của
anh kéo về thực tại
_Thời gian tới đừng đi đâu 1 mình, về nhà chơi cũng cần có Băng đi cùng.
Cô ngạc nhiên hỏi lại :
_Có chuyện gì sao ?
_Không có gì, chỉ là để bảo đảm an toàn cho cô thôi.
Nói xong anh dùng bữa tiếp như ngầm thông báo cuộc nói chyện tới đây là kết thúc, cô ảo não gật đầu :
_Em biết rồi.
Nghe giọng nói của cô tay anh cầm đũa khẽ dừng lại nhưng nhanh chóng khôi phục như không có gì.Nhìn khuôn mặt cô đầy thất vọng
chán nản trong lòng anh thấy không vui, mấy ngày nay không nghe tiếng cười của cô anh bỗng thấy nhớ da diết.Bỗng ánh mắt anh
dừng lại ở đôi tay nãy giờ giấu dưới bàn của cô đang đưa lên gạt tóc , mày khẽ nhíu lại :
_Sao mà bị thương.
Cô vội giấu bàn tay đi không nhìn anh trả lời :
_Bất cẩn 1 chút thôi.
_Đã mời bác sĩ chưa ?
_Chỉ là vết thương nhỏ, không cần làm mọi người lo lắng.
Anh im lặng nhìn cô rồi hỏi :
_Ăn xong chưa.
Nhận được 1 cái gật đầu anh đứng dậy kéo tay cô lên lầu.Cảm nhận đôi tay cô bé nhỏ nằm trọn trong tay mình anh thấy như có 1 dòng
nước ấm áp chạy trong cơ thể khiến anh không muốn buông tay.Con người này nganh bướng không nói nổi, chỉ là vết thương nhẹ mà
hơi hoạt đông cũng làm cô nhíu mày lại sao, nói dối cũng không biết cách.Sau anh cũng có 1 kẻ đang ngu ngốc nhìn tay mình đang nằm
gọn trong bàn tay to lớn kia.Lần đầu tiên anh nắm tay cô mà lại dịu dàng như thế này, dường như quá xúc động mà cô cứ để anh tùy ý kéo
đi.Cho tới khi bị ép ngồi trên chiếc giường êm ái cô mới tỉnh lại, không biết từ lúc nào đã lên tới phòng mình thế này ? Mà anh đi đâu rồi ?
Chưa kịp đứng lên cô đã thấy anh đang từ cửa đi vào, trên tay cầm hộp băng cứu thương.Ngồi đối diện với cô anh nhẹ nhàng để tay cô
trên chân mình, từ từ gỡ lớp băng bên ngoài,nhìn thấy vết thương anh trừng mắt với cô :
_Chùy thủ ? Đây là vết thương nhẹ sao ?
_Hôm nay tập luyện không may nên..em học ngành y có thể tự băng bó cho mình.
Cô định rút tay lại thì anh đã giữ lấy
-Ngồi im đó, thực không biết có phải học nghành y không nữa?
Cô ấm ức, không phải sợ anh đợi lâu cô đã chẳng băng bó sơ sài như vậy, cũng thực là chả hiểu hôm nay làm sao mà sơ ý để bị rạch 1
đường tuy không dài nhưng khá sâu trên tay.Anh khẽ căn nhằn nhưng rất tỉ mỉ sát trùng vết thương cho cô.Cô khẽ "a " lên một tiếng
làm anh dừng ngay hành động của mình, nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương, giọng nói của anh rất ấm áp như dỗ dành cô :
_1 chút là hết đau thôi.
Cô im lặng để anh bôi thuốc, băng bó vết thương cho mình, nhìn từ trên chỉ có thể thấy đôi lông mày nghiêm nghị của anh đang nhíu chặt ,
không hiểu sao con người này luôn luôn cau mày như thế .Cho tới khi ý thức được hành động của mình cô mới giật mình nhận ra tay cô đang
miết nhẹ hàng lông này của anh.Cảm nhận khuôn mặt anh đang từ từ ngẩng lên, rất muốn rút tay lại nhưng cô không thể,Ngay khi ánh mắt
cô gặp phải đôi mắt anh cô chỉ muốn thời gian dừng lại , trong ánh mắt sâu thẳm ấy hiện lên sự lo lắng , quan tâm và cả chút kinh ngạc.Tay
anh bất giác đưa lên miết nhẹ lên má cô, họ cứ nhìn nhau như thế cho tới khi cô tưởng mình đã chìm sâu vào đôi mắt ấy thì anh giật mình rút
tay lại, vôi vàng băng bó vết thương rồi đi nhanh ra cửa.Ngập ngừng 1 chút anh quay người dặn dò cô :
_Tự bảo vệ mình, nếu bị thương thì bảo bác Trương.
Cô im lặng gật đầu nhìn anh đóng cửa lại. lòng dâng lên 1 cỗ ấm áp.Ngoài cửa đang có 1 người nhìn chằm chằm tay mình rồi không tự chủ rít nhỏ:
_Chết tiệt, cư nhiên không thể khống chế bản thân
Chương 17
Ngồi vào bàn học mà tâm trí cô cứ để đi nơi đâu cho tới khi tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình:
_Gia Hân.
_Ừm, mai sinh nhật anh Bảo , cậu sẽ tới chứ?
_Tất nhiên rồi.
_Vậy mai học xong cùng mình về luôn nhé, cô chú cũng sang.
_Chắc mai mình phải đi cùng chị Băng, anh ấy không cho đi 1 mình.
_Tuyết này, má muốn gặp mặt anh ta, cậu có thể kêu anh ta đi cùng không?
Cô trầm ngâm 1 chút rồi nói:
_Dạo này anh ấy rất bận, để mình hỏi anh ấy đã.
_Ừm, thế nhé , bye.
_Ừ, bye.
Suy nghĩ 1 hồi lâu cô mới đi sang phòng anh, chần chừ mãi mới dám gõ cửa.Tiếng anh lạnh lùng truyền ra
_Bác Trương à? Cháu không khóa cửa.
_Không ,là em.
Ngoài cửa , cô thấp thỏm lo sợ anh sẽ đuổi cô về , 2tay bồn chồn nắm vào lại mở ra liên tục.Trong phòng, ngòi bút trên tay anh rạch 1 đường
dài trên giấy, cho tới khi tiếng va chạm giữa mặt bàn và bút làm anh thoát khỏi sự ngạc nhiên, lấy lại bình tĩnh anh cúi đầu đọc tài liệu, nói
vọng ra
_Vào đi.
Tay cô run rẩy đẩy cửa phòng anh, lần đầu tiên mới biết phòng của anh cũng lạnh như anh vậy.Màu sắc chủ đạo vẫn là màu đen quen thuộc,
chỉ có rèm cửa màu xanh thẫm .Căn phòng khá đơn giản với 1 bộ sa lông tiếp khách, bàn làm việc với những chồng hồ sơ nhìn mà cô muốn xỉu,
phòng của anh không phải đơn giản mà là cực kỳ đơn giản, nhưng làm cô quan tâm nhất là người đang cúi đầu giải quyết công việc kia.Người
ta nói đàn ông đẹp nhất khi họ làm việc, câu nói thật không ngoa, nhìn anh 1 tay chống cằm, 1 tay cầm bút viết quả thực càng thêm thu hút.
Dù đang nhìn tài liệu nhưng mọi chú ý của anh là bước chân của ai kia, vào phòng anh không phải để thăm quan đấy chứ.Sự kiên nhẫn của
anh bị đánh bại, bỏ bút xuống, anh ngẩng đầu hỏi:
_Có chuyện gì thế?
Giọng nói không còn quá xa cách như trước nữa mà còn thêm chút hài lòng vì có người đang ngây ngốc nhìn anh kia.Phát hiện anh đang
nhìn mình cô vội cúi đầu che đi 2 má đang đỏ ửng của mình, khẽ hỏi:
_Ngày mai anh có rảnh không?
Anh nghi hoặc nhìn cô nói;
_Làm gì?
_Mai sinh nhật anh Gia Bảo, mọi người muốn mời anh tới.
_Tôi không quen anh ta.
Anh thấy hơi khó chịu khi thấy cô quan tâm tới người con trai khác.
_Em biết, nhưng cô chú , ý em là
Cô khổ sở dùng từ ngữ để diễn đạt, chẳng nhẽ nói cô chú muốn anh sang để xem anh là người thế nào à? 2 bàn tay cô nắm chặt lại nhìn
anh lúng túng
_Là gì?
_Nếu anh rảnh có thể tới đó, họ cũng như gia đình thứ 2 của em vậy.
2 tay anh đan vào nhau chống cằm nhìn thẳng vào cô như thể cô là tội phạm vậy.
_Tại sao tôi phải quan tâm tới chuyện đó?
Gương mặt cô đỏ bừng 1 phần vì tức giận 1 phần vì ánh mắt của anh.Cô hơi cúi người nói:
_Làm phiền anh rồi, thực xin lỗi, coi như em chưa nói gì.
Nói xong cô vội xoay người rời khỏi phòng.Anh trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, từ lúc cô rời khỏi anh cũng không hứng thú với công việc
nữa.Đêm cứ thế trôi qua với mỗi người 1 suy nghĩ riêng.
Kết thúc buổi học võ cô được chị Băng hộ tống tới nhà Hân, tất nhiên có kẻ không mời cũng tới, ai khác ngoài kẻ đang huýt sáo bên cạnh
cô đây.
_Chị hai, hôm nay trời thực u ám không hợp với tâm trạng em chút nào!
_Vậy thì cậu bỏ cái kính râm ra, và xem lại xem giờ là sáng hay chiều.
_Hì hì, em quên mất.
_Và làm ơn trật tự cho tới khi xuống xe.
_Biết vậy đi 1 mình cho sướng
Cô nổi điên với cậu:
_Cậu lập tức cút xuống cho tôi, xe của mình không đi , để làm cảnh à?
_Sorry , em lỡ lời.Không đi với chị em không có vé mời vào nha.
_Cậu mà không kiếm được vé mời chắc?
Cô nghi ngờ nhìn cậu, sau bao ngày sống trong cùng 1 ngôi nhà cô có thể bảo đảm , cậu không làm trộm là 1 thiệt thòi lớn của giới đạo
chích.Cô không cần xem thời sự cũng biết ngày mai sẽ phát những bản tin gì, thậm chí bí mật quốc gia cô cũng biết kha khá, vì có người
coi bẻ khóa mạng là niềm vui để khởi động ngày mới.
Nhìn bộ mặt biết tỏng của cô , cậu nở nụ cười tươi hơn hoa:
_Đơn giản là không thích.Ai lại làm thế với nhà vợ tương lai.
Cô ngao ngán, kẻ này không những siêu thông minh mà còn là siêu cấp mặt dày.Cô không thèm quan tâm tới cậu nữa, nhìn ra ngoài cửa
xe cô bỗng nhớ tới anh,Sáng nay Gia Hân có hỏi cô chỉ ấp úng nói anh bận rồi thôi.Mong cô chú sẽ không làm khó cô.
Xe dừng lại, người gác cổng nhận ra cô nên họ không phải trình giấy mời, sinh nhật tổng giám đốc trẻ có khác vui như hội.Xe vừa dừng lại
cô đã thấy 1 người phi như bay đi tìm tình yêu của mình, lắc đầu chịu thua cô cùng chị Băng vào nhà tìm cô chú.Vừa bước vào đã gặp ngay
anh Gia Bảo,anh nhìn cô đánh giá:
_Gầy đi 1 chút , dạo này em vẫn khỏe chứ, ba má em nhắc em mãi.
_Em xin lỗi không về thăm mọi người được.
_Không sao.
Lúc này anh mới để ý cạnh cô còn có 1 người nữa, nhìn thực rất lạ , anh hỏi :
_Đây là
_À , chị ấy đi cùng em tới đây.
_2 người vào nhà đi , ba má và cô chú trong đó đấy.Anh bận chút việc.
Cô gật đầu rồi lôi kéo chị Băng vào cùng mình.Đang ngó ngang ngó dọc cô nghe có tiếng gọi mình :
_Tuyết.
Quay lại cô thấy ba má cùng cô chú đang nói chuyện với mấy người khác, vội bước tới phía đó cô bỗng thấy tay mình bị nắm lại
_Em cứ đi gặp gia đình đi, chị sẽ đợi ở góc phòng kia nhé.
Cô gật đầu đồng ý xong chị mới quay người về phía góc phòng.Đúng là không muốn anh Bảo làm tổng tài mà, sinh nhật cũng thực đông đúc.
Đang chạy tới bên gia đình bỗng cô va phải 1 người, tưởng rằng mình sắp được gặp mặt đất thì 1 cánh tay đã giữ lấy cô.Nhìn lên
người vừa cứu mình cô vội lách khỏi vòng tay người đó cúi đầu cảm ơn:
_Xin lỗi anh.Tôi bất cẩn quá.
_Không có gì.Lần sau cẩn thận 1 chút.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian